Nói tới văn hóa là nói tới con người, cộng đồng người và mảnh đất mà trên đó người ta sinh ra, lớn lên và gắn bó cộng đồng suốt chiều dài lịch sử. Với Thăng Long - Hà Nội thì chiều dài lịch sử ấy không chỉ được đo bằng thời gian hàng ngàn năm, mà còn được đo bởi những sự kiện trọng đại đối với cả dân tộc Việt Nam.
| Tháp Rùa
Lịch sử Thăng Long – Hà Nội còn nhiều chứng tích về lòng khát khao hòa bình của người Việt Nam. Huyền thoại Hồ Hoàn Kiếm là một trong những di sản văn hóa đậm nét yêu hòa bình của Thăng Long - Hà Nội. Chính giữa trái tim của Thủ đô một nước lại có một huyền thoại sâu sắc, thú vị có một không hai về tình yêu hòa bình của một dân tộc. Một dân tộc không lấy việc chuẩn bị vũ khí làm trọng thì có thể hiếu chiến được chăng? Đánh tan giặc rồi lại trả vũ khí để bắt tay xây dựng cuộc sống trong hòa bình, thì dân tộc ấy đích thực yêu hòa bình! Sự thật lịch sử khi Lê Lợi đánh quân xâm lược nhà Minh còn minh chứng một điều thú vị nữa là: ngay trong chiến tranh, truyền thống yêu hòa bình, trọng nhân nghĩa của dân tộc ta cũng thể hiện rất rõ. Đánh giặc để có hòa bình, độc lập của dân tộc chứ không phải mục đích hủy diệt con người. Cái đích cuối cùng là hòa bình. Chính vì thế khi vòng vây Vương Thông ở Thăng Long khép lại, giặc không còn lối thoát, ta có đủ điều kiện để tiêu diệt sạch quân thù nhưng Lê Lợi, Nguyễn Trãi lại đồng ý với nhà Minh lập hội thề ở Bồ Đề mà chấm dứt chiến tranh. Ấy chính là tư tưởng cần hòa bình hơn là chiến thắng. Bao dung hơn là thù hận. Kẻ thù tàn bạo "nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ…” gây tội ác trời không dung, đất không tha, nhưng khi gặp bước đường cùng thì "ham sống sợ chết” cũng là lẽ thường thấy ở quân xâm lược. Hiểu được lẽ nhân tình mà ta đã không nỡ giết sạch bọn chúng, cho dù lửa hận vẫn bầm gan, tím ruột. Một con người phải kiềm chế như vậy đã là khó, cả dân tộc phải kiềm chế như vậy thì thật là vĩ đại! Ta lấy nhân nghĩa mà mở đường hiếu sinh, cấp thuyền, cho ngựa cùng lương thực để kẻ thù rút về nước không gây thêm thù hận mà tạo dựng nền thái bình muôn thuở. Sử sách mãi ghi chân lý sáng ngời của một dân tộc yêu hòa bình trên đất Thăng Long – Hà Nội. Chính vì có truyền thống văn hóa hòa bình mà Thăng Long – Hà Nội hiên ngang trước mọi thử thách lịch sử. Để đến một ngày cả thế giới hiểu rằng, thành phố Hà Nội thực sự là một thành phố vì hòa bình không chỉ đơn giản là người Hà Nội yêu quý bạn bè, mở rộng vòng tay bè bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới, mà ngay trong gian khổ hy sinh, người Hà Nội vẫn nén đau thương, anh dũng vì hòa bình của chính mình, đồng thời cũng là vì hòa bình của các dân tộc khác mà sống, mà chiến đấu, mà lao động dựng xây đất nước hòa bình. "Ta vì ta ba chục triệu người/ Cũng vì ba ngàn triệu trên đời” có thể là cách hành xử chẳng "khôn ngoan” nếu nhìn từ giác độ dân tộc, hẹp hòi; Nhưng mãi đúng theo lẽ sinh tồn "mình vì mọi người” để "mọi người vì mình”. Chính vì thế ta đã thắng trong mọi cuộc chiến tranh cứu nước. Ta chiến thắng không phải vì ta to lớn, hùng mạnh mà vì ta chính nghĩa, vì ta yêu chuộng hòa bình. Chân lý đó còn nguyên giá trị lịch sử và có tính thời sự trong hoàn cảnh hiện nay. Tài sản vô cùng quý báu đó phải được phát huy cao độ trong sự nghiệp giữ nước và dựng nước hôm nay. Tiếc rằng, không phải tất cả mọi người trong chúng ta đều ý thức được vinh dự to lớn đó. Không ít người còn chìm trong cơn mê muội danh lợi để làm điều trái đạo lý của dân tộc, làm tổn hại đến lợi ích của nhân dân. Vì lợi ích ích kỷ của mình, của nhóm lợi ích mà sẵn sàng bán rẻ lương tâm, bán rẻ lợi ích của cộng đồng. Nhiều kẻ tha hóa theo đồng tiền, theo lối sống hưởng lạc, đồi trụy mà làm tổn hại thuần phong, mỹ tục, nêu gương xấu trong xã hội, làm suy giảm niềm tin và tinh thần đoàn kết cộng đồng. Tất cả những tệ nạn đó nguyên nhân sâu xa là từ sự lãng quên truyền thống cha ông, chạy theo lối sống của kẻ "quen ăn trên, ngồi chốc”, đắm say quyền lực, mê muội bạc tiền, hoang dâm, hưởng lạc, cờ bạc, rượu chè… Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn đã từng cảnh tỉnh các quan hư, tướng hỏng trong Hịch tướng sĩ văn: "kẻ thì chọi gà cho thích, kẻ thì đánh bạc mua vui, có người chỉ chăm vườn ruộng, cốt nuôi được nhà, có người chỉ mến vợ con, lấy mình làm trọng, cũng có kẻ chỉ lo làm giàu làm có, việc quân quốc chẳng thèm đoái hoài, cũng có người chỉ ham săn bắn mà quên việc binh, hoặc là đam mùi rượu ngọt, hoặc là mê tiếng hát hay…”. Lấy chuyện xưa tích cũ mà soi, thấy giật mình vì một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên ngày nay còn tệ hơn cả những quan hư, tướng hỏng thời phong kiến! Bộ phận không nhỏ này không mau hối cải thì chẳng những truyền thống cha ông bị mai một mà sức mạnh thời đại cũng bị giảm suy. Để đến lúc xã hội lộn xộn, đất nước suy vong, thảm cảnh nước mất, nhà tan diễn ra trước mặt thì còn có gì ứng cứu được chăng? Cách đây gần chục thế kỷ, một vị vương phong kiến còn biết lo danh tiếng của mình trong lịch sử khi để nước mất, nhà tan: "Chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục, mà trăm kiếp khác tiếng dơ không rửa, tên xấu vẫn còn, mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang tiếng là bại tướng”. Suy ngẫm sâu xa mới thấy lời cảnh báo của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn còn nguyên ý nghĩa với chúng ta hôm nay. Chúng ta yêu hòa bình, chúng ta phải làm tất cả vì hòa bình. Đó là kết tinh lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc ta, của nhân dân ta. Chúng ta không có bất kỳ lý do nào cho sự quên lãng, phai nhạt giá trị truyền thống quý báu đó. Dẫu còn muôn vàn gian khó để trở thành cường quốc, nhưng lòng khát khao hòa bình của dân tộc, sức mạnh bách thắng của chính nghĩa luôn thuộc về chúng ta. Tương lai đất nước tươi sáng bởi chính tuổi trẻ sáng tạo, lớp người đi trước kiên trung, gương mẫu đoàn kết giữ gìn và phát huy truyền thống cha ông trong công cuộc giữ nước và dựng nước. Đoàn kết! Đoàn kết! Đại đoàn kết! Thành công! Thành công! Đại thành công! Hòa bình, hạnh phúc ấm no nhất định thuộc về đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình. Nguyễn Viết Chức |

















0 nhận xét