Những đứa trẻ tham gia “mót” cá đều chịu sự “quản lý” của “đại ca” và bị ăn chặn cá. Đặc biệt, đứa trẻ nào là lính mới, nếu không tham gia vào một nhóm nào thì có thể sẽ bị đánh đập và ăn chặn cá. Chỉ mới độ tuổi học cấp 1, cấp 2 nhưng chúng đã chai lì với các trận đòn roi...
| Bảo kê “mót” cá Trời bỗng nhiên mưa, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Bọn trẻ “mót” cá lấy những chiếc ni lon to đựng cá khoét lỗ mặc vào người, rồi lại tiếp tục lao ra “mót” cá. Mưa giúp chúng kiếm được nhiều tiền hơn vì chủ cá dễ mất cảnh giác, mọi người hối hả đánh rơi cá nhiều hơn. Thấy đám bạn đang tụ tập nói chuyện, một thằng bé chạy đến, mặt hớn hở. “Tao vừa hốt được năm con cá thu bự lắm, nặng hơn 6kg”. Mấy đứa khác nhìn chiến lợi phẩm của bạn, ánh mắt hiện rõ vẻ thèm thuồng. Nó là Lâm “nhí”, một tay “anh chị” của nhóm. Lâm quê ở Đồng Nai, đã bốn năm gắn bó ở cái chợ này. Nhìn dáng người nhỏ nhắn, không ai đoán được Lâm đã 15 tuổi. Lâm vừa “típ cá” vừa kiêm luôn “mót” cá... Không phải tự nhiên mà Lâm gắn bó với lâu như vậy, không phải dễ dàng mà Lâm được làm một lúc vừa nghề “típ cá” và “mót” cá mà không bị nhóm nào “xử”. Đám bạn làm chung với Lâm kể lại rằng, ngày xưa Lâm cùng bà ngoại đi “mót” cá. Lúc mới đến, Lâm cũng bị những nhóm “” “mót” cá trong khu chợ chèn ép. Trong một lần “mót” cá, hai bà cháu Lâm bị một “tay” đàn anh xô ngã và cướp sạch cá. Sau vụ đó, bà Lâm bị gãy chân không thể cùng Lâm đi “mót” cá được nữa. Nhưng cũng từ đó, hễ ai đánh hay giành cá với Lâm là Lâm đều đánh trả lại. Cuộc sống mưu sinh ở chợ cá dạy cho Lâm những thế võ, khiến cho “đại ca” “mót” cá nào cũng phải e ngại. Lúc này là 2h sáng, bỏ dở câu chuyện của bọn trẻ tiếp tục hành trình “mót” cá của mình, chúng tôi trò chuyện với hai mẹ con chị Mai vừa “mót” cá xong đang chuẩn bị ra về. Trên chiếc xe đạp lọc cọc, chị Mai bọc khoảng 7kg cá ngừ đem ra chợ. Chị Mai cho biết: “Tối hôm nay, hai mẹ con “mót” được từng ấy cá”. Mặc dù chợ đêm Bình Điền vẫn còn hoạt động vô cùng nhộn nhịp, các xe đông lạnh chở cá mú, hải sản vẫn nườm nượp ra vào chợ nhưng mẹ con chị Mai phải về. Chị Mai cho biết: “Mẹ con tôi phải về sớm vì chúng tôi không thuộc nhóm bảo kê nào ở chợ Bình Điền. Nếu để nhóm nào bắt được, nhất định mẹ con tôi sẽ bị cướp sạch hết cá”. Theo đó, khu vực mà mẹ con chị Mai “mót” cá thuộc địa phận của Long “nhí”. Nhóm của Long “nhí” thường hoạt động từ khoảng 3h cho đến sáng. Chính vì thế, mẹ con chị Mai phải đi “mót” cá từ chập tối cho đến 2h sáng là về. Theo như Nam (con của chị Mai) cho biết: “Nhiều lần mẹ con em thấy nhiều xe cá vào nên mải miết “mót” cá quên mất thời gian. Đến khi ra về thì bị nhóm của thằng Long “nhí” chặn lại lấy sạch hết cá. Mẹ con em mà không đưa là chúng đánh. Nhiều lần tiếc công làm quá, nên em đánh lại nhưng cũng không ăn thua, vì bọn chúng đông người lắm, lại còn mang theo cả gậy gộc nữa. Vì thế, mẹ con em cố gắng tránh giáp mặt với bọn chúng thì hơn”. Khi các băng nhóm hỗn chiến Tiếp tục khám phá khu chợ đêm Bình Điền, chúng tôi bước vào các ngõ ngách của khu chợ. Những đứa trẻ mưu sinh trong môi trường chợ đêm, đều phải cố gắng kiếm được thật nhiều cá, để một phần giao nộp cho “đại ca”, một phần giữ cho mình, để tránh bị đánh. Khung cảnh chợ Bình Điền vô cùng nhộn nhịp nhưng có hai khu vực làm ăn khấm khá nhất là khu buôn bán hàng đông lạnh (chuyên bán đồ biển) và khu hàng tươi sống (bán cá đồng). Trong đó, nhóm của Long “nhí” quản lý khu cá đồng. Còn phía khu cá biển là hai anh em nhà Đông, Bắc. Nhưng để làm “anh đại” khu chợ cá này, các nhóm đều phải trả giá bằng hàng loạt cuộc hỗn chiến để có đất sống. Công (14 tuổi) vô cùng hào hứng kể về chuyện nhóm cá đồng của mình, đánh thắng nhóm cá biển. Đó là lần Công cùng thằng bạn tên Hải sau đêm “típ” cá thành công, đang trên đường về nhà thì bị bọn nhóc bên khu cá biển chặn đường đánh dằn mặt. Sự việc vang đến tai của Long “nhí”. Thế là Long “nhí” kéo toàn bộ anh em bên phía khu cá đồng đến khu cá biển đánh nhau. Trong lần đó, Công đã cùng với Long “nhí” đánh lại nhóm cá biển, khiến đối phương phải bỏ chạy. Sau lần đánh đó, Công “lên số” và được đứng ngang hàng với Long “nhí”. Đám nhóc “mót” cá biết đến Công, và xem Công như đại ca ở khu chợ “cá đồng”. Sau lần đó, cứ mỗi khi khu cá đồng có việc gì liên quan tới tranh chấp địa bàn hay làm hại anh em, là Công lại dẫn đám nhóc khu cá đồng kéo sang khu cá biển để tính sổ. Công kể: “Sự việc sẽ chẳng có gì nếu tụi nhóc trên không ăn trộm cá, để rồi nhóm của Công bị dân phòng bắt oan... Sau lần đó, nhóm cá biển và cá đồng thường xuyên xảy ra xô xát. Những trận chiến giữa hai bên với gậy gộc, ống tuýp, mã tấu lao vào nhau. Theo như Công nghĩ, có lẽ vì lợi nhuận kiếm được sau một đêm “típ” cá lên đến gần cả triệu đồng, nên mới có màn “gắp lửa bỏ tay người” nhằm xóa sổ nhóm Công của đám nhóc bên khu cá đồng.
Từ sau vụ đánh nhau, hễ thấy đứa nào trong nhóm cá biển đến khu vực cá đồng là Công cùng đồng bọn của mình ra đánh và cướp sạch cá. “Tuy nhiên, phía chúng em cũng có quy định rõ ràng sẽ không đánh con gái và người già. Họ có thể đến, nhưng nếu làm gián điệp là nhóm cũng không tha”, Công nói. Để có thể sống sót nơi chợ cá, những đứa trẻ luôn trong tư thế sẵn sàng đánh đuổi những kẻ tranh chấp “miếng cơm” của chúng. Có lẽ vì vậy mà trên người Công ngoài những vết sẹo, còn có một hình xăm lớn nơi bả vai. Đó là dấu hiệu bước vào đời của riêng Công và cũng để tỏ rõ thứ bậc trước đám nhóc nơi phố chợ. Khi kể về “thành tích” của mình, Hải, một “công dân” của chợ đêm Bình Điền đi cùng Công, không quên “khoe” mấy vết sẹo trên mặt sau những trận đánh nhau. Đa phần bọn trẻ ở đây đã từng bị bảo vệ bắt, thậm chí phải đi cải tạo vì tội ăn cắp cá hay đánh nhau. Nhưng chúng coi đó là chuyện bình thường.
Hạ Du Xem thêm video clip : Tỷ lệ rất cao Ebola xâm nhập vào Việt Nam |

















0 nhận xét